Trương Manh cúi đầu nhìn miếng ngọc bội mình đeo trên cổ, chớp chớp mắt.Một lát sau, ba nữ quỷ bị thương lại bay đến trước mặt cô một lần nữa.
Nhưng mà lần này ba người không dám đến gần cô nữa.Tuy cô không biết miếng ngọc bội đeo trên cổ có tác dụng gì, nhưng mà bọn họ bị ngọc bội trên cổ cô làm cho bị thương, theo lý thì cô nên xin lỗi: “Thật ngại quá.
Ba người không bị thương chứ?”Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn miếng ngọc bội cô đeo trên cổ, đồng loạt lắc đầu.Trương Manh muốn đưa ba lá bùa hồi hình vào tay các cô ấy.
Kết quả là vì bọn họ vừa mới ăn đau từ ngọc bội nên không dám đến gần cô.
Cô bước đến thì bọn họ lập tức lùi lại.Thấy vậy, cô đành phải nhét miếng ngọc bội xuống dưới lớp áo.Lúc này, ba nữ quỷ mới dám chầm chậm đến gân.Trương Manh dán ba lá bùa lên người các cô ấy.
Chỉ một lát sau, chuyện kỳ tích đã xảy ra.
Vốn cơ thể của ba nữ quỷ hơi trong suốt, bây giờ đã hoàn toàn có hình dạng, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện.“Đồng chí này, cảm ơn cô đã giúp ba chúng tôi.” Trong số đó, có một nữ quỷ nhẹ nhàng cảm ơn cô.“Tôi không cần cảm ơn.
Nhưng mà các cô có thể nói cho tôi biết mình có mối thù gì với Lâm Đại Phát không? Tôi thấy các cô cứ đi theo sau lưng anh ta, dáng vẻ như muốn giết mà không giết được.
Rốt cuộc chuyện là thế nào?”Một nữ quỷ khác ở khoé miệng tím bầm một mảng, hẳn là cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667139/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.