Cố Minh Đài chỉ vị trí trống bên cạnh: “Đồng chí Trương, muốn nói chuyện gì, có phải chúng ta cũng nên ngồi xuống trước rồi từ từ trò chuyện không.”Mặt già của Trương Manh lại đỏ lên: “Thật ngại quá, mời ngồi.”Không biết tại sao, mỗi lần gặp anh, hình như cô luôn làm một vài chuyện ngốc nghếch.“Không biết đồng chí Trương có biết dạo gần đây bên ngoài không được bình yên, rất nhiều nơi đã xảy ra một vài chuyện khiến người takhông thể tin được hay không?”Trương Manh ngại ngùng lắc đầu: “Em không biết, em chỉ đi gần nhà, ngay cả tỉnh em cũng chưa từng đến, chuyện bên ngoài em thật sự không rõ lắm.”Cổ Minh Đài gật đầu: “Không sao, đồng chí Trương biết chuyện kế tiếp là được rồi.
Mấy ngày trước quốc gia bí mật quyết định tổ chức một nhóm người có lý tưởng có năng lực chuyên môn để thành lập tổ diệt trừ dị biệt, tôi đã đề cử em với bên trên.”Trương Manh kinh ngạc há miệng, chỉ chính mình: “Anh đề cử em á? Sao em làm được chứ? Không được đâu.”Cố Minh Đài thấp giọng cười: “Đồng chí Trương, em đừng quá khiêm tốn, bản lĩnh của em anh cũng biết được đại khái rồi.
Bản lĩnh hiện nay của em hoàn toàn có thể đảm nhận được nhiệm vụ của bên tổ chức kia, không cần sợ.”Trương Manh cắn môi, cuối cùng nói ra chuyện cô không yên tâm nhất trong lòng: “Em không muốn rời khỏi người nhà của em, cho nên xin lỗi, có lẽ em phải phụ sự kỳ vọng của anh rồi.
Em không thể vào tổ diệt trừ dị biệt gì đó của anh được.”Cố Minh Đài thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667148/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.