Tạm biệt những người dân trong thôn đến giúp đỡ, Trương Manh dẫn em trai Tiểu Trương Đào trở lại nhà họ Trương.
Bà nội Trương mới được tin tức được bà Tam dìu ra, liếc mắt thấy cháu trai ướt sũng cả người thì oa một tiếng khóc lớn, chạy tới ôm thật chặt cháu trai suýt chút nữa đã chết.
“May mắn không có việc gì, may mắn không có việc gì, nếu cháu xảy ra chuyện thì sau này bà chết có mặt mũi nào đi gặp ba mẹ cháu.
”“Bà nội, đừng khóc, em trai không có việc gì.
” Hốc mắt Trương Manh hồng hồng dỗ bà nội Trương.
Vốn dĩ Tiểu Trương Đào đã bị dọa một trận không nhẹ trong sông, bây giờ thấy bà nội vừa ôm mình vừa khóc lớn nên ngay lập tức cũng khóc theo.
Trong một lúc, ba bà cháu ôm nhau khóc nức nở, bà Tam đứng bên cạnh thấy thế cũng không cầm được nước mắt.
Hôm nay bởi vì chuyện của em trai Trương Đào nên cơm tối của nhà họ Trương rất đơn giản, cháo trắng ăn kèm với bã rượu bà Tam mang tới, xem như ăn xong bữa tối.
Ba bà cháu tắm rửa xong, bà nội Trương bị chuyện hôm nay dọa sợ, buổi tối muốn ôm Trương Đào ngủ cùng.
Trương Manh ở trong phòng nhìn bà nội và em trai thật sự đã ngủ mới đi ra khỏi phòng.
“Trương Manh, có phải hay không cô muốn đi đối phó quỷ nước ở trong sông không? Tôi đi cùng với cô.
” Trương Vũ đã lâu không thấy mặt, cuối cùng buổi tối hôm nay đã xuất hiện.
Nhìn Trương Vũ gầy đi rõ rệt, Trương Manh quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667158/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.