Vương Đức Thắng cho Vương Vệ một ánh mắt, Vương Vệ liền đứng lên nói trước mặt mọi người: “Mọi người yên tâm, mấy người giúp tôi xây nhà, Vương Vệ tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người, sẽ không để mọi người đói bụng làm việc, mỗi bữa còn có thịt.”
Mỗi bữa có thịt?
Nghe đến đây, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì hai mắt đều lập tức phát sáng. Năm ngoái trong đội nuôi mười mấy con lợn, nhưng chỉ để lại một con, bảy tám chục gia đình chia nhau một con lợn, có thể chia được bao nhiêu thì tưởng tượng ra được.
Có rất nhiều người đã nhiều tháng không nhìn thấy thức ăn mặn rồi.
Nhưng lời Vương Vệ nói bọn họ không dám tin, có người nghi hoặc hỏi: “Thật sự có thịt sao?”
TBC
Vương Đức Thắng biết mình nên lên tiếng rồi: “Bản lĩnh của Vương Vệ mọi người đều biết, cậu ấy nói có thịt thì nhất định sẽ có thịt, tôi đảm bảo thay cậu ấy. Đương nhiên, đến lúc đó mọi người đừng có ăn thùng uống vại, nếu là như vậy, cho dù có săn hết thú ở trên rừng thì cũng không đủ cho mấy thùng cơm là mọi người.”
Ông ta vừa nói vậy, các xã viên ồn ào cười lên.
Có người hô to: “Có thể có chút thịt mỡ lèn bụng là được rồi.”
Cả sân phơi thóc nhất thời cười vang.
Vương Vệ lập tức quyết định ba ngày sau sẽ làm nền móng, người của thôn Tiểu Tiền xây nhà đều sẽ đào đất sét ở bên sông, đá gỗ và các vật liệu cũng lấy ngay tại chỗ, dựa theo cách xây như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2175943/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.