Quả nhiên, đợi đến khi Vương Quyên chật vật ôm lương thực đi đến cửa thôn, một người đàn ông mặc quần áo lao động màu xanh đã dắt xe đạp đứng đợi ở đó.
Thấy Vương Quyên đã đòi được lương thực, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nhưng đợi đến khi Vương Quyên đến gần, sau khi nhìn thấy rõ lương thực thì hơi nhíu mày, có chút bất mãn lên tiếng: “Sao chỉ có như vậy?” Lại còn đều là lương thực phụ cũ kỹ như khoai lang, khoai tây, lương thực thô và lúa mạch. Anh ta thích ăn gạo, lúc này lại không nhìn thấy có một hạt.
TBC
Lúc còn trẻ Vương Quyên cảm thấy Trần Gia Minh nhã nhặn lễ độ, tuấn tú lịch sự, còn có bát cơm sắt là nghề công nhân, nhất thời yêu thích đến điên đảo, giở hết mọi thủ đoạn để được gả cho anh ta.
Sau khi gả đi rồi mới phát hiện, Trần Gia Minh bị cha mẹ mình nuông chiều hơi quá, lại không gánh vác được bao nhiêu, đồ ăn ngon quần áo đẹp trong nhà phải cho anh ta trước tiên.
Trở thành người thành phố cũng không tốt như ban đầu cô ta nghĩ.
Nhưng bây giờ cô ta đã gả cho Trần Gia Minh, cô ta không có hộ khẩu không có công việc, chỉ có thể nhìn sắc mặt của Trần Gia Minh và cha mẹ anh ta. Bản thân vừa mới mất hết mặt mũi mới đổi lấy được lương thực, bây giờ lại bị chồng ghét bỏ như vậy.
Trong lòng cô ta có bực bội hơn nữa cũng phải lộ ra vẻ mặt vui vẻ với Trần Gia Minh: “Anh cũng biết đấy, năm ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2175947/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.