Lúc Tiêu Hiểu sỉ nhục Vương Quyên, Vương Vệ vẫn dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô, còn kéo cô ngồi xuống, như có như không mà ma sát vào sau lưng cô, cả người đều lộ vẻ sảng khoái.
Bây giờ Vương Quyên bị nói đến phát khóc, anh hừ một tiếng, lười biếng nói: “Vậy thì chị đừng có sống nữa, diễn trò cho ai xem chứ?”
“Ơ, sao chị ba lại khóc?” Cô nhìn Vương Vệ một cách vô tội: “Em không nói gì sai chứ?”
Vương Vệ rất thích dáng vẻ giả bộ ngoan hiền này của cô, tràn đầy ý cười đáp: “Em không nói gì sai, chỉ là quá thành thật, có một số người không chịu nổi lời nói thật.”
Tiêu Hiểu ồ một tiếng: “Vậy sau này em không thể nói thật nữa.”
Còn diễn rất hăng say nữa.
Lòng bàn tay Vương Vệ ngứa ngáy, vuốt v3 tóc của cô: “Không sao, vốn dĩ phải nói thật, ai đê tiện thì mới khóc.”
Trong phòng vốn chỉ có tiếng khóc của Vương Quyên, hai người bọn họ không coi ai ra gì một xướng một họa, nhất thời khiến cho mọi người đều nghe thấy rõ ràng, tất cả mọi người đều da mặt co rút: Lột da mặt như vậy cũng quá ác độc rồi.
Vương Vệ thay đổi rồi, trước kia có thể ra tay thì sẽ không cãi vã, bây giờ lại đổi thành, bây giờ lại đổi thành cùng Tiêu Hiểu hai người kẻ xướng người họa, lực sát thương lớn hơn.
Vương Quyên bị Vương Vệ và Tiêu Hiểu nói nên hô hấp hơi ngừng lại, khóc cũng không được mà không khóc cũng không được.
“Được rồi.” Mẹ Vương vỗ vỗ lên lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2175954/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.