Mấy ngày nay bí thư Tần ở tại huyện Thành Khẩu, thuận tiện cũng khảo sát những thôn khác, giống như thôn Tiểu Tiền, tình hình hạn hán đều rất nghiêm trọng. Ông ấy vừa lo lắng vừa ôm hy vọng nhỏ nhoi chờ đợi tình hình cỏ hút nước.
Lúc rời khỏi thôn Tiểu Tiền ông ấy đã nói: Chỉ cần cỏ hút nước bắt đầu mọc lên liền báo cáo đến huyện thành ngay lập tức.
Theo như ông ấy nghĩ, Tiêu Hiểu chắc chắn nói khoảng thời gian mười ngày cỏ hút nước liền có thể hoàn toàn trưởng thành, hiện tại đã đến ngày thứ năm, chí ít cũng hẳn đã mọc ra được một nửa rồi.
Một mực chờ đến đêm qua, vẫn không thấy người của thôn Tiểu Tiền đến báo cáo. Ông ấy không chờ đợi thêm được nữa, trời còn chưa sáng đã dẫn theo người vội tới thôn Tiểu Tiền.
Lúc đến cổng thôn của thôn Tiểu Tiền trời vừa mới sáng.
Lúc bị kế toán Từ gõ cửa gọi người, Vương Đức Thắng vừa mới ngủ dậy: "Đội trưởng, bí thư Tần và huyện trưởng lại tới, khẳng định là đến xem tình hình cỏ hút nước, nhưng trong ruộng không có một chút động tĩnh nào, cái này phải làm thế nào đây?"
Vương Đức Thắng hít một hơi: "Có thể làm thế nào? Cùng lắm thì chịu một trận phê bình.", hi vọng trong mắt của ông ta dần dần mai một.
Ngay từ đầu lý trí cũng đã nói cho ông ta biết, lời của Tiêu Hiểu và Vương Vệ nói quá thiên phương dạ đàm, căn bản không thể nào tin. Nhưng mắt thấy nạn đói sắp đến, ông ta giống như là người đã bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176143/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.