Cha Tiêu vốn vừa gầy vừa đen, sau khi Vương Vệ bổ sung dinh dưỡng thì sức lực vô cùng lớn, một bàn tay anh nhấc cha Tiêu lên, cha Tiêu giống chim cút bị bóp cổ, co đầu không dám động đậy, cơ thể run rẩy kịch liệt.
“Không thể, Nhị Muội, ông ấy là cha con, sao con nhẫn tâm như vậy hả!” Mẹ Tiêu bổ nhào vào đến trước mặt Tiêu Hiểu, đưa tay muốn ôm chân cô.
Tiêu Hiểu nhanh nhẹn tránh ra: “Nếu hôm nay người ông ấy giơ cuốc là người khác, tám phần là người nọ sẽ qua đời, đến lúc đó bà định ôm chân cảnh sát khóc sao?”
“Nhưng… nhưng không phải con rể không sao rồi sao?” Mẹ Tiêu cảm thấy cực kỳ ấm ức, ông chồng mình chỉ là nhất thời nông nổi, ai bảo Vương Vệ nói Quốc Hưng như vậy, anh lại không sao, Nhị Muội vẫn cứ không nhận bọn họ, lại bảo Vương Vệ đánh chồng mình, đây vẫn là con gái bọn họ sao, sao lại trở nên nhẫn tâm như vậy.
Mẹ Tiêu nói như vậy, cơn giận của Tiêu Hiểu không nguôi mà lại tăng thêm: “Tôi nói, Vương Vệ không sao không phải bởi vì chồng bà nương tay hoặc là ngừng việc tổn hại, mà là người đàn ông của tôi lợi hại. Biết cái này gọi là gì không? Chồng bà cầm cuốc bổ xuống đầu người khác, dưới tình huống bình thường đủ để khiến người ta tử vong. Ông ấy là cố ý g.i.ế.c người, bà không cho chúng tôi đánh một trận cũng được, chúng tôi đi báo cảnh sát, để chồng bà ngồi tù, bà có thể thử ôm cảnh sát mà khóc, xem bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176181/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.