Cha mẹ Tiêu nghe thấy Tiêu Quốc Hưng kêu thảm thiết thì lòng như lửa đốt chạy ra, thấy nó ngồi dưới đất khóc lớn, mẹ Tiêu một tay ôm đứa con tâm can Tiêu Quốc Hưng kêu to, cha Tiêu thì giận dữ trừng mấy chị em gái nhà họ Tiêu, giống như muốn ăn các cô: “Con nhãi c.h.ế.t tiệt kia, sao chúng mày chọc Quốc Hưng, sao nó ngồi dưới đất khóc? Ông đây không đàng hoàng dạy dỗ chúng mày, chúng mày thật đúng là coi trời bằng vung.”
Mấy chị em nhà họ Tiêu đã quen với phản ứng của cha mẹ Tiêu, trình độ bất công của cha mẹ Tiêu căn bản là vượt qua sức tưởng tượng của người khác, các cô ấy đều đã tê liệt.
Vương Vệ khoanh tay, lười biếng lên tiếng: “Ông đừng trừng bọn họ, thứ kia là tôi đá.”
Cha Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là sợ sệt, nhưng con trai là sinh mạng của ông ấy, mặc dù có sợ hãi cũng vẫn chống chế nói: “Mày là anh rể nó, nó mới có 4 tuổi, mày đá nó làm gì, nếu đá Quốc Hưng có bề gì, tao và vợ tao làm sao?”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Nể mặt ông là cha vợ tôi, tôi nhắc nhở ông một câu, cái thứ con nít này…” Anh chỉ vào Tiêu Quốc Hưng vừa cắn vừa kêu với mẹ Tiêu: “Cũng thật không ra gì. Nếu các người không dạy dỗ đàng hoàng, có con trai còn không bằng không có con trai, tôi là vì nghĩ cho các người, thay các người dạy dỗ nó.”
Cánh mũi cha Tiêu kịch liệt co rút, bắt đầu thở d ốc nặng nề, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176184/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.