Vương Vệ tức quá hóa cười: “Rất tốt, mày bây giờ thông minh quá nhỉ.” Vẻ mặt anh bỗng nhiên trầm xuống: “Đó là vợ tao, mày cách xa chút.”
Tiêu Hiểu vuốt v3 đầu của Tráng Tráng, nghe vậy nở nụ cười thầm thì với nó: “Mày nói xem anh ấy có phải quỷ hẹp hòi hay không?”
Tráng Tráng gầm một tiếng, tựa như đang đáp lại Tiêu Hiểu.
Vương Vệ thấy vậy sắc mặt biến đen thui, một người một hổ này thế mà trực tiếp coi lời anh như gió thoảng bên tai. Anh tiến lên ngồi xổm trước mặt Tiêu Hiểu: “Anh cõng em.”
Tiêu Hiểu ngoan ngoãn nhoài lên lưng Vương Vệ, sát vào gần tai anh nói nhỏ: “Đừng giận, em vĩnh viễn thích anh nhất, anh chính là tâm can của em.”
“Khụ...” Vương Vệ đột nhiên ho sù sụ, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, anh nghi ngờ mình nghe lầm rồi, giọng nói run rẩy hỏi: “....ai là tâm can của ai?”
TBC
“Anh là tâm can của em chứ sao.” Tiêu Hiểu đáp lại với vẻ mặt hiển nhiên.
Vương Vệ nghe xong bỗng nhiên cắm đầu leo lên núi, cho đến khi leo đến giữa sườn núi anh mới buồn bực đáp lại một câu: “....Em có thể đừng cướp lời của anh được không.” Ban đầu khi Tiêu Hiểu nói như vậy, vui vẻ thỏa mãn lập tức lấp đầy từng lỗ chân lông của anh, cho dù cõng Tiêu Hiểu, nhưng cả người giống như bay lên trời, dưới chân mềm nhũn, chớ thấy anh lao đi nhanh, thực ra cả người đều hoảng hốt. Nhưng hoảng hốt qua đi, liền cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Đây con mẹ nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176214/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.