Tiêu Hiểu nghe xong, ồ một tiếng: “Anh rể em đẹp trai, có người thích anh ấy chẳng phải chuyện bình thường sao?”
“Chị hai à.” Tiêu Tam Muội thấy Tiêu Hiểu coi nhẹ, vội vàng nói: “Sao chị vẫn không để trong lòng vậy? Cũng chính vì anh rể đẹp trai, nhiều người thích anh ấy nên chị mới càng phải giữ anh ấy thật chặt đó.”
Tiêu Hiểu nghe xong, đầu tiên là cười, sau đó đắc ý nói: “Chuyện này em yên tâm đi, người khác không cướp nổi anh rể em. Em nhìn chị xem, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh rể em cũng đâu có bị mù.”
Tiêu Tam Muội nghe xong nghẹn họng, cô ấy không biết Tiêu Hiểu đang cố ý trêu chọc mình, tưởng rằng Tiêu Hiểu nghĩ như vậy thật. Cô ấy hít sâu một hơi: “Được rồi, em biết chị xinh đẹp thông minh, nhưng em vẫn cảm thấy chị nên lưu tâm những chuyện này. Đừng để đến lúc người khác đào góc tường rồi thì không kịp nữa.” Đúng là hoàng đế không gấp thái giám đã vội, tức c.h.ế.t mất.
“Không phải còn có em sao?” Tiêu Hiểu sáp lại gần cô ấy: “Em giúp chị canh chừng, xem xem ai có ý với anh rể em, em cứ nói với chị. Hai chị em chúng ta đồng tâm hiệp lực.”
Bỗng nhiên bị Tiêu Hiểu ủy thác cho một trách nhiệm nặng nề như vậy, Tiêu Tam Muội hít sâu vào một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để anh rể bị người khác cướp đi.”
Tiêu Hiểu cười sắp ngất, sao trước kia cô không biết cô nhóc này dễ trêu chọc như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205033/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.