Vương Vệ nhanh nhẹn đi nấu cơm. Anh vừa nấu xong, mùi thơm ngào ngạt cũng bay ra khắp nơi khiến hàng xóm xung quanh không kìm được mà lần lượt mở cửa sổ ra.
“Đây là mùi gì? Tại sao lại thơm như vậy?”
“Đúng đấy, thơm quá. Hôm qua cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, còn để người khác sống hay không đây?”
Âm thanh từ ngoài cửa sổ bay vào. Vương Vệ đứng lên, mặt không biểu cảm đóng cửa sổ lại.
“A, sao mùi lại nhạt đi rồi, tôi còn muốn ngửi thêm chút nữa.”
“Cô bớt bớt lại đi, cô bảo người khác không để cho cô sống, bây giờ chẳng phải người ta đã đóng cửa sổ lại rồi sao? Cô không ngửi thấy nữa rồi, bây giờ đã có thể sống rồi chứ?”
Tiêu Hiểu ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa cười.
Vương Vệ trừng mắt nhìn cô: “Mau ăn đi, không phải em thích ăn hoa quả sao? Lần này anh không mang về nhiều, đợi khi được nghỉ chúng ta sẽ mang về nhiều một chút.”
Tiêu Hiểu vội hỏi: “Được nghỉ? Khi nào thì các anh được nghỉ?”
“Bốn ngày sau, được nghỉ một ngày.” Anh sợ Tiêu Hiểu ở nhà một mình cảm thấy buồn chán, nhưng bản thân lại muốn đi kiếm tiền mua đồ ăn ngon về cho cô, chỉ có thể ở bên cạnh cô vào những ngày nghỉ.
Tiêu Hiểu vẫn có chút nhớ nhung căn nhà mới ở thôn Tiểu Tiền, đó là căn nhà thực sự về mặt ý nghĩa đầu tiên của cô ở đây. Căn phòng tối om ở nhà họ Vương không được tính, căn phòng kí túc xá này cũng không được tính.
Nghe vậy, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205043/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.