Trần Gia Minh không kiên nhẫn nói: “Anh tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả sao?”
Vương Quyên hoảng hốt, sau đó im lặng một lúc lâu: “Có thể là do cỏ hút nước.” Cô ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này mới có thể khiến Vương Vệ từ một người chân đất trồng trọt trở thành công nhân.
Trần Gia Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: “Tám phần là vậy.” Bởi vì cỏ hút nước cứu nạn hạn hán, trong huyện còn tuyên truyền một thời gian, công lao lớn như này, trong huyện cũng từng nói cho Vương Vệ trở thành công nhân.
Trong lúc nấu cơm, Vương Quyên có chút không tập trung, không ngờ cô ta lấy chồng thành phố nhưng lại không kiếm được gì, ngược lại Vương Vệ lại nhận được công việc công nhân mà cô ta luôn mơ ước.
“Em làm cái gì vậy, mặn c.h.ế.t mất, em tự mình nếm thử xem, anh đi sang chỗ mẹ!” Trần Gia Minh ăn một miếng rồi đột nhiên nhanh chóng bỏ xuống, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài.
Vương Quyên vội nếm một miếng, hơi mặn, nhưng cũng không tới mức không ăn được.
Cô ta yên lặng ăn cơm, Trần Gia Minh càng ngày càng mất kiên nhẫn với mình.
Hai đứa nhỏ ở chỗ bà nội, ở cùng Trần Gia Minh đến tối mới về.
Trần Gia Minh vào phòng, bảo Vương Quyên rót nước cho mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ta không nói chuyện mà trực tiếp nằm lên giường.
Nếu là ngày thường, Vương Quyên nhất định sẽ nghĩ cách dỗ dành, dù sao thì cô ta chỉ muốn để Trần Gia Minh ăn cơm, không thể để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205046/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.