Mà hôm nay lần tỏ tình buồn nôn lại sâu nặng này, hơn nữa người cẩn thận còn nhìn thấy anh căn bản không phải đang diễn kịch, hoàn toàn là lời tỏ tình phát ra từ nội tâm, nhìn kỹ khóe miệng còn đang khẽ run, anh đang căng thẳng.
Vương Vệ mà cũng biết căng thẳng?
Cái này còn làm cho người ta cảm thấy khó tin hơn cả việc tập đoàn Hoa Thượng làm một cuộc làm ăn lỗ vốn.
“Chị hai, bằng lòng anh rể đi, mau bằng lòng với anh ấy đi, không thấy anh rể đã sốt ruột rồi ư!!!”
“Bằng lòng dượng, bằng lòng dượng đi...”
“Mẹ, mau đồng ý với cha đi, chỉ khi mẹ đồng ý với cha thì mấy đứa bọn con mới có thể tiếp tục làm con của hai người!” Vương Khác huýt sáo, lớn tiếng ồn ào. Cơ hội có thể thấy cha lúng túng không nhiều đâu.
Tiêu Hiểu buột miệng cười, ôm cổ Vương Vệ: “Sao anh lại tham lam như thế chứ, cả đời không đủ, còn muốn đời đời kiếp kiếp à?”
“Ừ, nhất định phải là đời đời kiếp kiếp.”
Tiêu Hiểu gật đầu cười.
“A!!!! Mẹ bằng lòng rồi!!!” Lại là Vương Khác cầm đầu ồn ào.
Khách tới đều thấy rõ, thì ra Vương tổng không chỉ kính trọng vợ mà còn thật lòng thật dạ mến mộ, tình yêu đẹp vài thập niên như một ngày ái tình như vậy cứ như là truyện cổ tích vậy.
Đàn ông thì cảm khái, còn phụ nữ thì cực kỳ hâm mộ.
Vừa huyên náo xong lại có khách tới cửa, không ngờ người tới lại là thủ trưởng tối cao và mấy vị lãnh đạo tối cao khác.
Nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205174/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.