Xong lớp của hôm nay, Tiêu Hiểu bèn chuẩn bị về ký túc xá thăm Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt.
Dĩ nhiên là Vân Tam ở cạnh Tiêu Hiểu mỗi phút mỗi giây.
“Tiêu Nhị Muội?”
Vừa ra khỏi hội trường không quá hai bước, trước mặt liền đụng phải một người, Tưởng Văn Văn.
Cách ăn mặc của Tưởng Văn Văn lúc này khác một trời một vực với lúc ở thôn Tiểu Tiền, cô ta uốn tóc thành gợn sóng, không giống kiểu tóc lấy cảm hứng từ phương nam đương thời kia, lại phối với cách trang điểm của cô ta, cả người nhìn qua vô cùng quyến rũ lại có phong cách.
Cả người là áo gió màu be, bên dưới là một cái quần jean bó sát, phối với đôi bốt càng hiện rõ sự thon thả cao gầy của cô ta.
Nhìn thấy Tiêu Hiểu, Tưởng Văn Văn rất bất ngờ, thấy Tiêu Hiểu đánh giá cô ta, trên mặt Tưởng Văn Văn có chút đắc ý: “Bộ quần áo này thế nào? Đây là thương hiệu quần áo của chính tôi, nếu cô muốn, tôi có thể tặng cô một bộ.”
Tiêu Hiểu đến gần, dạo quanh Tưởng Văn Văn một vòng, chật một tiếng: “Đúng thật là khá đẹp, nghĩ chắc vậy đây cũng là thứ cô mơ thấy ở trong mơ nhỉ?”
Sắc mặt Tưởng Văn Văn lập tức thay đổi, cô ta biết ý Tiêu Hiểu là nói đây là kiến thức ở kiếp trước của cô ta.
Cũng may Tiêu Hiểu không còn nói toạc việc cô ta trọng sinh trong tình huống còn có người.
Tưởng Văn Văn thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra vào lúc Tưởng Văn Văn đến gần, Vân Tam đã xác định rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205190/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.