Sau khi Tiêu Hiểu xem, ngẩng đầu chăm chú nhìn mọi người tham dự phòng họp nói: “Không biết các vị lãnh đạo đã xem báo cáo về lượng tử máy tính do tôi làm chưa?”
Lượng tử máy tính thuộc về cơ mật đẳng cấp cao nhất, người xem báo cáo rất ít. Nhưng hôm nay người tới tham gia hội nghị đều là lãnh đạo quan trọng của Trung Hoa, đều biết lượng tử máy tính, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người của viện khoa học, mặc dù biết nhưng không gì mấy.
“Từng xem qua, ý của viện trưởng Tiêu là?” Vẫn là người của quân đội hỏi.
“Nếu như mọi người xem rồi thì chắc đã biết tôi từng đề cập ở trong báo cáo, lượng tử máy tính có thể dùng để tính toán, mô phỏng số liệu vũ khí, giống như những số liệu vũ khí mà vị lãnh đạo này vừa đưa cho tôi, nếu như dùng lượng tử máy tính để tính toán thì sẽ có thể mô phỏng ra tất cả số liệu nòng cốt một cách nhanh chóng.”
Tiêu Hiểu nói rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tay những người khác đang ngồi đó lại không khác nào một quả b.o.m nặng ký. Nổ cho bọn họ đầu váng mắt hoa, thần trí mơ hồ.
Người lãnh đạo miễn cưỡng đè nén trái tim như muốn nhảy lên tận cổ họng: “Viện trưởng Tiêu, cô nói nhanh chóng, cụ thể là bao lâu?”
“Tôi dùng lượng tử máy tính mô phỏng ra thuốc chữa ung thư mất bao lâu thì thời gian chuẩn bị những vũ khí trang bị này sẽ chỉ ngắn hơn.” Dù sao thuốc chữa ung thư cũng phải phân tích dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205221/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.