Vương Vệ sững lại, tuy là đi đến chỗ nào cũng đều có bóng đèn, nhưng an nguy của vợ còn lớn hơn trời, anh cũng chỉ đành nhịn.
Vân Tam vừa tiến đến đã tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thùng xe một lần, phát hiện không có gì dị thường mới thở phào một hơi. Tiêu Hiểu cho cô một quả trứng gà: “Thả lỏng một chút đi, không sao đâu.”
Vân Tam gật đầu nhận lấy nhưng lại không dám thả lỏng tinh thần chút nào.
Trị bệnh của Trương lão xong rồi, Tiêu Hiểu được người cấp bậc cao nhất của bên trên coi trọng, bên trên còn hạ tử mệnh lệnh, Tiêu Hiểu chắc chắn không thể xảy ra một chút sự cố nào.
Bên ngoài khoang xe lửa này còn có rất nhiều người đang âm thầm bảo hộ cô.
Vân Tam tiến vào không bao lâu, lại có một đồng chí nam đi đến, Vân Tam nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
Tiêu Hiểu đã hiểu ra, đây cũng là người được sắp xếp tới bảo vệ cô.
Tiêu Hiểu có chút ngượng ngùng, cô chỉ muốn cùng Vương Vệ đi ra ngoài xem thử, không ngờ là lại làm phiền nhiều người bên trên như vậy, thật ra cô có năng lực tự vệ, hơn nữa ngũ giác của cô nhạy cảm vượt qua tất cả mọi người ở đây rất nhiều, cho dù có nguy hiểm, cô cũng có thể nhận thấy ngay đầu tiên, Vương Vệ ăn dịch dinh dưỡng lâu như vậy nên cũng giống thế, cho nên anh mới không lo lắng như vậy. Nhưng cho dù có nói ra thì chỉ sợ bên trên cũng sẽ không bỏ sự bảo hộ đối với cô.
Sau khi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205230/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.