May mà bây giờ tất cả mọi người rất dè dặt, bầu không khí xã hội vừa mới mở cửa, mặc dù là vây xem cũng không có mấy người dám tiến lên.
Tiêu Hiểu cũng rất nổi danh ở đại học Thanh Hoa, vừa khai giảng cô đã thi đậu sát hạch của tất cả thầy cô, hơn nữa môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, tên của cô đã sớm treo ở mép của sinh viên và giáo sư ngành vật lý rồi.
Thường xuyên đi với nhau như vậy, chuyện của Tiêu Hiểu liền mơ hồ truyền ra. Dẫn tới chuyện cô và Vương Vệ là vợ chồng cũng bị bới ra.
Nhiều nữ sinh viên thích thầm Vương Vệ đều đua nhau than thở tiếc hận ở trong lòng.
Nhưng bởi vì từ sau khi sát hạch Tiêu Hiểu không ở trường học nữa, tất cả mọi người không thấy Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi với nhau, thế là trong lòng mơ hồ suy đoán, chẳng lẽ là quan hệ của hai người không tốt.
Bình thường trên mặt Vương Vệ luôn không có biểu cảm gì, là đóa hoa cao lãnh nổi tiếng của viện kinh tế quản lý.
Đám bạn học nữ cũng đã quen với cái mặt lạnh của anh.
Nhưng hôm nay dáng vẻ của Vương Vệ lại khiến tròng mắt của các cô rơi hết xuống đất.
Mấy ngày nay bởi vì bận rộn dành thời gian phân tích phản ứng thuốc, Tiêu Hiểu không được ngủ ngon giấc. Về đến nhà mới một ngày đã muốn tu bổ mấy giấc.
Nhưng lúc Vương Vệ lúc thức dậy lại cũng trực tiếp kéo cả cô dậy.
“Đi, đi học với anh.”
“Em không đi.” Tiêu Hiểu ưm một tiếng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205236/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.