Trình độ của bọn họ kém cô rất xa, nhưng đây là do giới hạn của thời đại, ở trên mình những nhà khoa học Trung Hoa này, cô nhìn thấy tinh thần ngoan cường phấn đấu làm người ta kính nể.
Cho nên sau đó Tiêu Hiểu càng cố ý chỉ dạy bọn họ nhiều hơn, mỗi ngày ngoài nghiên cứu hạng mục còn cố ý giành ra thời gian một tiếng để giảng giải. Không giới hạn trong lượng tử lực học và máy tính, với trình độ của cô, dù chỉ là tùy ý nói một câu, đối với mấy nhà khoa học giống như đại hạn chờ mưa này có lẽ cũng sẽ đưa đến tác dụng khai sáng.
Đã vào tổ hạng mục mười ngày, mọi người cũng dần dần thích ứng với tiết tấu của Tiêu Hiểu.
Chương trình học của Tiêu Hiểu sắp xếp ở sau bữa cơm trưa, lúc đầu đây là thời gian nghỉ trưa, người sẵn lòng nghe thì đi, không muốn đi cũng không miễn cưỡng.
Nhưng từ sau khi nghe xong lớp đầu tiên của Tiêu Hiểu, mỗi ngày người tới nghe lớp học của cô càng ngày càng tăng. Cho tới hôm nay, tổ hạng mục đã không còn ai không đi.
“Lão Mã, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi chiếm vị trí hàng trước.”
Trong căn tin, tất cả mọi người bưng khay thức ăn nuốt ngấu nghiến giống như đã đói mấy ngày vậy. Thật ra tất cả mọi người chỉ muốn ăn cho nhanh để đi chiếm vị trí tốt.
Lão Mã chật vật nuốt một miếng cơm xuống: “Biết rồi, ôi trời ơi, ăn một bữa cơm mà như là chiến tranh í.”
Người đối diện ông ta cười: “Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205258/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.