Lúc giáo sư Từ tìm được giáo sư Trần, anh ấy đang trầm mặt xem bài tập của các sinh viên. Những sinh viên này chưa từng tiếp xúc với máy tính, thậm chí ngay cả máy tính là thứ gì cũng không biết. Trong mười mấy sinh viên có gần một nửa là bị điều đến, có vài người ôm thái độ qua loa lấy lệ, độ hoàn thành bài tập có thể tưởng tượng được.
Giáo sư Trần càng xem sắc mặt càng đen.
Những sinh viên này không biết tương lai của máy tính, nhưng anh ấy biết rằng nếu như máy tính phát triển thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Dựa theo tin tức mà anh ấy có được, nước M đã nghiên cứu ra máy tính đời thứ ba, tốc độ tính toán đã đạt đến mỗi giây một tỉ lần. Mà càng tiến hơn một bước là, nước M hiện tại đã có máy tính được hỗ trợ internet. Anh ấy dám khẳng định, máy tính được hỗ trợ internet sau này tuyệt đối sẽ có tác dụng với tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người, thậm chí sẽ lật đổ phương thức phát triển trước đây của nhân loại.
Anh ấy muốn tận lực đuổi theo, tiếc rằng quốc gia còn đang khó khăn, ngay cả kinh phí nghiên cứu cơ bản cũng không có cách nào thỏa mãn được, nhân tài học máy tính cũng không theo kịp, con đường phía trước mờ mịt vô cùng.
“Giáo sư Trần.” Đúng lúc giáo sư Trần đang cau mày lo lắng thì giáo sư Từ đi vào.
“Thầy Từ?” Giáo sư Trần vội vàng đứng lên: “Sao thầy lại đến đây?” Năm nay giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205285/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.