Cho đến khi tất cả chỗ trống đã được điền xong, sắc mặt của giáo sư Vương cuối cùng cũng thay đổi, tất cả đáp án đều chính xác.
Ông ấy gần như không đợi được nhìn xuống dưới.
Chính xác, chính xác, chính xác...
Mãi cho đến câu hỏi thí nghiệm.
Đầu bút của Tiêu Hiểu cuối cùng cũng dừng lại một chút.
Giáo sư Vương đã cười to không thành tiếng, câu thí nghiệm cuối cùng là một thí nghiệm mà bản thân ông ấy đang tiến hành, vốn không hề mong đợi Tiêu Hiểu có thể làm được, có lẽ cô nhìn thôi cũng không hiểu. Lấy ra cũng chỉ để là để nói cho Tiêu Hiểu những điều cô chưa biết còn rất nhiều.
Những câu hỏi trước đó là do ông ấy đã dung hợp kiến thức từ năm nhất đến năm cuối để ra đề, hơn nữa câu trước còn khó hơn câu sau. Kiến thức liên quan cũng càng ngày càng nhiều, các bước để giải ra cũng càng ngày càng phức tạp.
Chỉ dựa vào việc Tiêu Hiểu làm được những câu trước đó, nếu như cô học theo tiến độ của phần lớn các sinh viên, giáo sư Vương cũng sợ sẽ làm cô bị trễ nải.
Trong lòng ông ấy kích động hô to: Tốt, tốt lắm. Tiêu Hiểu đúng là một thiên tài Vật lý, nếu như bồi dưỡng cho thật tốt có lẽ thực sự có thể trở thành bậc thầy Vật lý của nước Hoa.
“Nếu như em không làm được câu này cũng là chuyện bình thường...”Lúc này ánh mắt của giáo sư Vương nhìn Tiêu Hiểu muốn ôn hòa bao nhiêu đã có bấy nhiêu.
Ông ấy thấy trước đó Tiêu Hiểu không hề dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205319/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.