“Cho dù là vợ chồng, cũng không thể có hành vi thân mật như vậy trước mặt mọi người, nếu không bạn học khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?”
Tiêu Hiểu đáp: “Vâng, cháu biết rồi ạ, sau này cháu sẽ không như vậy nữa.”
Quản lý thấy cô nghe lời như vậy, phất tay một cái để cô đi lên.
Đợi sau khi Tiêu Hiểu đi rồi, bà ấy mới cười cười: “Tuổi trẻ thật là...”
Tiêu Hiểu cầm hộp cơm đi vào kí túc xá, mọi người nghe nói Vương Vệ đặc biệt đến đưa cơm cho cô, lập tức trêu ghẹo một hồi.
TBC
Đồng Vi thấy kì lạ, hỏi: “Vừa nãy Tam Muội đi lên, sao bạn học Vương Vệ không để em ấy mang lên giúp?”
Vương Hiểu Nguyệt liếc nhìn cô ấy một cái: “Vậy mà cậu cũng không nghĩ ra? Đưa cơm thì đúng là đưa cơm thật, nhưng bạn học Vương Vệ muốm mượn cơ hội nhìn một chút cũng là thật, hai người họ một ngày không gặp mà tựa như ba thu đó.” Đồng Vi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó không chịu được xoa xoa cánh tay.
Lý Phương Phương ngồi ở chỗ của mình đọc sách như thường lệ, cô ta còn im lặng hơn so với lúc vừa mới nhập học, hơn nữa luôn luôn liều mạng học tập. Sinh viên của Kinh đại đều rất chịu khó, nhưng cô ta chịu khó đến mức gần như hà khắc rồi.
Tiêu Hiểu để mặc cho bọn họ trêu ghẹo, sau khi ngồi xuống thì mở hộp cơm ra, tầng bên trên là tôm và cá chiên dầu, tầng bên dưới chứa đầy sủi cảo.
Hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm đó lập tức lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205324/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.