Tiêu Hiểu mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là nóc nhà cũ đen mờ ám, ánh mắt hướng xuống, là vách tường thô ráp, góc tường thậm chí còn kết mạng nhện, chẳng lẽ cô còn đang nằm mơ?"Cháu đã tỉnh?", Trạm y tế tổng cộng có hai bác sĩ, buổi tối hôm qua nữ bác sĩ trực ban, lúc đầu bà ấy vốn muốn đi trước, nghĩ đến buổi tối hôm qua có hai anh em này tới, vẫn nhịn không được đến xem thử, thấy Tiêu Hiểu đã tỉnh, nữ bác sĩ thở dài một hơi, buổi tối hôm qua cô bé này sốt cao như vậy, thuốc của trạm y tế cũng không tốt, thật đúng là sợ đứa nhỏ này không thể hạ sốt.Tiêu Hiểu nháy nháy mắt, phát hiện hoàn cảnh trước mắt vẫn không thay đổi, cho nên buổi tối hôm qua trong lúc cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào và cảm giác bị người vác ở trên lưng đều là thật?Nữ bác sĩ chỉ tưởng là đứa trẻ bị sốt nên mơ hồ, Tiêu Hiểu không đáp, bà ấy cũng không thèm để ý, chạm lên trán Tiêu Hiểu, thấy nhiệt độ đã xuống rồi, thuận miệng nói: "Hạ sốt rồi, đợi lát nữa bảo anh cháu lấy thêm hai hộp thuốc trở về, chú ý giữ ấm, hai ngày nữa sẽ không sao." Nhìn Vương Vệ nằm co ro ở trên ghế, thấp giọng cảm thán với Tiêu Hiểu: "Cô nhóc, cháu có một người anh trai tốt đó, nó mang giày cỏ ở trong đống tuyết đi xa như vậy mới cõng cháu đến trạm y tế, chân suýt chút nữa bị đông cứng hỏng luôn rồi."Mặc dù bác sĩ này nói ngôn ngữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249735/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.