Tiêu Hiểu là bị đói tỉnh, bụng réo ục ục không ngừng, trước đây cô chưa từng chịu đói bao giờ, không ngờ cảm giác đói bụng lại khó chịu như thế.
Cỗ thân thể này vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, cô quả thực khó mà tưởng tượng, đến cả bụng cũng không lấp đầy, đây rốt cuộc là hoàn cảnh nghèo khó tới nhường nào.
Vào lúc cô đang ấn chiếc bụng khó mà chịu đựng chuẩn bị rời giường, Vương Vệ bưng một chiếc bát lớn sứt mẻ tiến vào, đi đến trước giường, trực tiếp đưa bát cho cô: “Tốn hai hào tiền, nhớ đấy, sau này phải trả cho tôi.
” Đây là anh đi nhà ăn nhỏ của trạm y tế mua, mặc dù anh đã ăn đi một nửa, nhưng tốt xấu gì anh cũng cứu Tiêu Hiểu một mạng, ơn cứu mạng hai hào tiền là đã có thể báo đáp hay sao! Cho nên đem hai hào tiền quy hết về người Tiêu Hiểu, Vương Vệ một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.
Tiêu Hiểu nhận lấy bát, hạt cơm có hơi ố vàng, bên trên đặt hai miếng thịt không biết là thịt gì, bên cạnh còn đặt hai thứ tròn tròn màu vàng.
Tiêu Hiểu cầm một cái bánh bao ngô lên, rất chân thành hỏi: “Đây là cái gì?” Cô biết không nên biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng đồ bỏ vào miệng, trước khi biết rõ cô thật sự không muốn nuốt trọn.
Vương Vệ ngạc nhiên: “Đầu óc cô sốt hỏng rồi hả? Bánh bao ngô mà cô không biết luôn rồi?”Tiêu Hiểu ồ một tiếng ngẩng đầu cười với Vương Vệ: “Em lừa anh đấy, em đương nhiên biết bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249739/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.