Thấy lại là Vương Vệ giúp Tiêu Hiểu làm cơm, Phùng Xuân chỉ kinh ngạc nhìn một cái liền cúi đầu tiếp tục thái rau, Triệu Yến thì có chút không thích hợp.
Nhưng cô ta lại sợ Vương Vệ, bèn nặn ra nụ cười thành khẩn nói với Vương Vệ: “Chú tư, chú đừng ghét chị dâu xen vào chuyện của người khác, chú cưng chiều vợ quá rồi, vợ chú tư, thím cũng nhẫn tâm quá, sao lại không biết thương chồng mình như vậy, khiến chú ấy cả ngày bận bịu giúp thím làm cơm có hợp lý không?”Nói xong sợ Vương Vệ nổi giận, lại cẩn thận dè dặt bổ sung một câu: “Chú tư, chú đừng nhạy cảm, chị dâu cũng là vì tốt cho chú, thương chú, mặc kệ như thế nào chú cũng là người nhà họ Vương, hiện giờ bị vợ ngồi lên đầu mà bắt nạt như vậy, các chị sao có thể nhìn nổi chứ? Đúng không, vợ chú hai?” Cô ta còn không quên kéo đồng minh.
Phùng Xuân ngẩng đầu cười đáp: “Em dâu mới vào nhà chúng ta, cái gì cũng không quen, chú tư giúp cũng chẳng sao.
”Triệu Yến nghe xong trợn trắng mắt một cái, lầm bầm một câu mỗi cô biết làm người tốt.
Anh cả Vương trừ việc xuống ruộng làm việc kiếm công điểm, về nhà rồi chẳng duỗi tay làm gì nữa, hiện giờ so sánh với Vương Vệ, một người trên trời một người dưới đất, Triệu Yến có thói háo thắng, thấy Vương Vệ cưng chiều Tiêu Hiểu như vậy, trong lòng lập tức tuôn ra ghen tị.
Vương Vệ đối với người khác không hề có tính nhẫn nại nhiều như vậy, châm chọc nói: “Tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249763/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.