“Tiêu Hiểu, đang làm việc đấy.
” Tiêu Hiểu còn muốn chọc em tư và em năm, Tưởng Văn Văn bỗng đi tới.
Tiêu Hiểu bình thường mà đánh giá cô ta, gật gật đầu.
“Hôm nay tôi hơi không thoải mái, cũng xin đội trưởng tới đây nhổ cỏ, Tiêu Hiểu, chúng ta cùng làm đi.
”“Được thôi.
” Khoé miệng Tiêu Hiểu cong cong, cô cũng muốn biết rốt cuộc Tưởng Văn Văn muốn làm gì.
Ban đầu Tưởng Văn Văn chỉ nói mấy chuyện không liên quan gì, cô ta cố ý hay vô tình lại dẫn Tiêu Hiểu đến chỗ ít người.
Tiêu Hiểu cũng làm bộ không phát hiện, thuận miệng đáp lại.
“Tiêu Hiểu, hiện giờ cô sống tốt không?” Rốt cuộc Tưởng Văn Văn cũng dẫn dắt chủ đề theo hướng mình muốn.
Tiêu Hiểu nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, không hề trả lời.
Thấy thế, Tưởng Văn Văn kìm nén vui sướng trong lòng, nói một tiếng quả nhiên, thở dài một tiếng: “Từ sau khi cô kết hôn, tâm trạng Tri Tân vẫn rất suy sụp, cả người đều tiều tụy không ít.
”Tiêu Hiểu mấp máy miệng: “Chị Văn Văn, tôi sống rất tốt, Lý Tri Tân thế nào có liên quan gì đến tôi, sau này đừng nói những chuyện này nữa.
”Tưởng Văn Văn thấy sắc mặt Tiêu Hiểu liền biết cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cười cười nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy Lý Tri Tân như vậy thì có hơi không đành lòng.
”Tiêu Hiểu ngẩng đầu: “Chị rất quan tâm Lý Tri Tân nhỉ?”Tưởng Văn Văn cho rằng Tiêu Hiểu đang ghen: “Chúng tôi cùng nhau đến thôn Tiểu Tiền, là đồng đội cũng là bạn bè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249783/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.