Tiêu Hiểu ngoan ngoãn xoè tay mặc cho anh nhìn, từ bộ dạng vừa rồi liền đoán được tâm tư của anh, ra vẻ oán giận nói: “Con bé ấy nói em quá vô dụng, ỷ vào anh tốt với em mà coi trời bằng vung, muốn em đối xử tốt với anh một chút.
”Vương Vệ nghe xong thì bất ngờ lẫn vui vẻ, trong mắt mang theo ý cười: “Thật sao? Em gái em thật sự nhìn nhận anh như vậy?”“Đương nhiên, anh tốt như vậy, chỉ cần hai mắt không mù đều nhìn ra!” Tiêu Hiểu trừng to hai mắt, bộ dạng không phải đương nhiên sao.
Lời nói và dáng vẻ của cô vô cùng trấn an Vương Vệ, anh kìm lại khóe miệng, có hơi ngượng ngùng: “… Anh cũng không tốt như em nói.
”Tiêu Hiểu không vạch trần anh, cười thầm trong lòng, càng ở chung càng cảm thấy Vương Vệ đáng yêu.
Cô nhìn Tưởng Văn Văn vẫn đang ngó sang bên này, thuận miệng hỏi: “Tưởng Văn Văn cản anh lại làm gì?”“Tưởng Văn Văn là ai?” Vương Vệ mờ mịt.
“Nữ thanh niên trí thức anh vừa gặp đó.
” Tâm trạng Tiêu Hiểu lập tức tốt lên, Vương Vệ đến cả tên người ta cũng không nhớ.
“Em nói cô ta à, không biết, không biết vì sao lại cản anh lại, hỏi anh có đói không, còn đưa cho anh một cái bánh bao, anh đâu thân với cô ta, cô ta cho anh đồ ăn làm gì?” Vương Vệ nghi ngờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh hiểu rồi, nhất định cô ta và mấy người coi thường anh là một bọn, chẳng lẽ trong bánh bao có bỏ thuốc chuột, muốn thuốc chết anh?”Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249786/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.