"Đồ bỏ nhà quê? Tao dọn phân và nước tiểu nuôi mày từ nhỏ đến lớn, trong miệng mày tao lại là thứ bẩn thỉu như vậy?"
"Đồ thứ vô ơn, súc vật, miệng hôi thì đi vào nhà vệ sinh ăn phân đi, nếu dám chửi tao nữa, tao nghe một lần đánh một lần!"
Đồ vô ơn bị đánh lập tức khóc lóc thảm thiết.
"Hu hu...!hu hu hu...!đau quá, bà nội cứu con."
"Lý Xuân Lan, mày điên rồi! Mày thực sự điên rồi! Mày mau trả cháu trai của tao cho tao, nếu không ta báo cảnh sát!"
Lý Xuân Lan càng điên cuồng, Phan Quế Vân càng sợ hãi, đến nỗi lời nói của bà ta cũng run run.
Thấy la hét cầu cứu không hiệu quả, đứa con nuôi kia đành phải tự cứu mình bằng cách khác:
"Mẹ, con sai rồi, là bà nội nói mẹ là đồ bỏ đi nhà quê, là bà nội dạy con nói...!hu hu hu..."
Trong mắt Lý Xuân Lan đầy sự khinh thường và chán ghét.
Ở kiếp trước, sau khi đứa con nuôi này của cô đi vào thành phố, cho đến khi cô chết, nó không còn gọi cô một tiếng mẹ nữa.
Ngoại trừ những lời gọi sỉ nhục, lúc tâm trạng tốt, nó sẽ gọi: "Người phụ nữ kia".
"Tiểu súc sinh như mày xứng đáng gọi tao là mẹ sao? Thật là kinh tởm! Ai là mẹ của mày?”
“ Mẹ ruột của mày sinh ra loại con hoang như mày, bây giờ đang làm phu nhân ở Hương Giang! Mẹ mày còn không cần mày, còn muốn tao cần mày sao?"
Hiện tại Lý Xuân Lan không còn thương hại kẻ sát nhân đã giết chết mình nữa, dù nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519768/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.