Sự không khách khí của Lý Xuân Lan khiến Khánh Quốc Cường tức giận đến mức mặt mũi tái mét: “Dừng tay, cô mà dám động tay động chân nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Lý Xuân Lan thấy ông ta vốn dĩ luôn tỏ ra nho nhã từ ái mà lại lộ ra bộ dạng không kiềm chế được này, thực sự cảm thấy ghê tởm.
Cô giữ chặt vai Phan Quế Vân, đẩy người bà ta về phía bàn, giống như hành động cảnh sát khống chế tội phạm trong phim, khiến Phan Quế Vân không thể thoát khỏi, chỉ có thể ú ớ cầu cứu những người khác trong phòng khách.
“Muốn gọi cảnh sát thì cứ gọi đi, bây giờ chúng ta là một gia đình, cùng chung một hộ khẩu, hơn nữa là các người động tay trước! Lúc cảnh sát đến, tệ nhất cũng chỉ là bạo hành gia đình, lại không vào tù.
”
“Cuối cùng chẳng qua là bị giáo dục vài câu, đến lúc đó mọi người xung quanh biết chuyện, người mất mặt không phải là nhà họ Khánh sao?”
Thật ra Lý Xuân Lan không hiểu luật pháp, những chuyện này là chờ kiếp trước điều kiện gia đình tốt lên, xem phim truyền hình máu chó tám giờ mà biết được.
Lời nói không sợ trời không sợ đất của cô khiến Khánh Quốc Cường không thể phản bác.
“Chồng tôi vừa đi, các người đã muốn bắt nạt tôi, sau này còn muốn chiếm tiền của vợ chồng tôi, nằm mơ giữa ban ngày!”
Mất thể diện và tiền bạc đều là điểm yếu chí mạng của cái nhà này, câu nói này vừa thốt ra, ai còn dám phản kháng nữa.
Đối mặt với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519781/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.