“Chẳng lẽ giống như cô - một phụ nữ thời đại mới, lấy chồng phải bỏ tiền ra mua sính lễ, vừa lo việc nhà vừa đi làm kiếm thêm tiền cho gia đình, rồi tự mình sinh con, chăm con, tự làm hết mọi việc mới là không hà khắc chồng?”
“Nếu như vậy thì đàn ông ngoài việc ngủ với vợ thì còn làm được cái gì? Nếu như anh ta không làm được gì, chẳng lẽ lại là đồ vô dụng?”
Học sinh trong lớp dù chưa kết hôn nhưng cũng đều là người lớn, lúc nghe câu cuối cùng của Lý Xuân Lan, cả lớp đều cười ồ lên.
Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang cố gắng tự chứng minh, bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Đúng vậy! Bạn học mới nói rất có lý!”
Sắc mặt Quan Di vô cùng khó coi, gõ mạnh vào bục giảng quát: “Im lặng hết! Đây là giờ học, không phải giờ để các người nói những thứ bậy bạ này.
Và tôi cần nhắc nhở bạn học này hai điều!”
“Thứ nhất, mời bạn học này biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, trong giờ học phải gọi tôi là cô giáo.
”
“Thứ hai, hy vọng trước khi học văn hóa bạn học này nên học về tố chất trước, muốn phát biểu thì giơ tay, được cô giáo cho phép mới được nói; trong giờ học không nên nói những lời tục tĩu.
”
“Tôi còn chưa nói hết đâu!”
Lý Xuân Lan trực tiếp coi lời của Quan Di như gió thoảng qua tai, tiếp tục nói to:
“Bài viết của chị gái này đã nói rồi, chồng chị ấy rất công nhận những đóng góp của chị ấy, hai vợ chồng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519804/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.