Đúng là Hàn Ái Dân biết.
Không chỉ có bánh trung thu, hầu hết những loại hàng hoá bày bán trong công xã, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay: “Hiện tại bánh trung thu kiểu này đang được bán trong công xã với mức giá là một cái phiếu bánh có thể mua bốn cái, nhưng mỗi cái bánh còn cần thêm một mao tiền.
Nếu không có phiếu, bên công xã cũng lén bán cho người khác, nhưng giá phải cao hơn năm phân tiền.”Hoá ra là như vậy.
Một cái bánh trung thu không có phiếu, sẽ tương đương với một mao năm một chiếc, giá này thực sự khá cao.Vì thế Tô Nguyệt quyết định: “Ái Dân, chúng ta cứ định giá bánh trung thu là hai mao tiền một cái đi, không cần phiếu.
Đương nhiên, nếu người ta có phiếu, chúng ta cũng bán, không cần biết là phiếu dầu hay phiếu gạo, em cứ bán cho chị.
Em cứ tuỳ theo tình hình mà tính tiền cho người ta, em thấy sao?”Hàn Ái Dân lập tức lưu loát gật đầu: “Không thành vấn đề, chị Tô Nguyệt, tất cả chị cứ giao cho em.
Hiện tại cũng không còn sớm, em phải chạy nhanh đi bán.”Tô Nguyệt nhìn cậu nhóc còn vội vàng hơn cả cô, cảm thấy có chút buồn cười.
Không chờ cậu chạy vụt đi, cô đã gọi cậu lại.
Cô đưa cho Hàn Ái Dân địa chỉ nhà chị Giang lần trước đã mua Bánh Trứng Gà của cô, để cho cậu tới nhà chị Giang bán trước.Lần trước chị Giang còn dặn cô, nếu làm ra món gì ngon phải nhớ mang tới cho chị ấy mà.Sau khi Hàn Ái Dân nhớ kỹ địa chỉ, cậu lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889140/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.