“Ai mà không như vậy chứ? Tuy rằng nhà họ Vương không phúc hậu, nhưng cũng chỉ có thể trách Hàn Ái Quốc này quá xui xẻo.
Đang có tiền đồ tốt như vậy, đảo một cái đã mất sạch rồi, tiếc cho một người đàn ông khoẻ mạnh, bây giờ đã trở thành phế nhân.”“Tôi đoán, về sau con cả nhà họ Hàn khó mà kiếm được mối nào.
Đã hai mươi mấy tuổi, hơn nữa chân lại què, sau này làm sao kiếm tiền nuôi gia đình được? Chẳng có cô gái nào dám gả cho người như vậy đâu.”“Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng đang định nói như vậy đấy.
Về sau con cả nhà họ Hàn chỉ có thể trông cậy vào bà Hàn nuôi sống, cũng không biết ba đứa con trai khác của bà ấy có ý kiến gì hay không.”“Ý kiến khẳng định là có, cho dù ba đứa con trai nhà họ Hàn không có ý kiến, thì vợ của chúng cũng sẽ có ý kiến.
Ai có thể chịu đựng được anh trai chồng mình cả ngày ở nhà ăn bám?”“Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, nhà họ Hàn này nhất định sẽ phân gia.”Nghe được những lời này của mọi người, chân mày Tô Nguyệt dần dần nhíu lại.
Vốn dĩ cô vẫn đang vui mừng vì chuyện Hàn Ái Quốc bị từ hôn, nhưng hiện tại thấy hắn bị nhiều người nói là kẻ què chân rồi người tàn phế như vậy, trong lòng cô lập tức giận dữ.Người đàn ông kia là một anh hùng mà, hắn ở trên chiến trường bị thương trở về, không nên gặp phải kết cục như vậy.Tô Nguyệt càng nghĩ càng không vui, ở trong đầu kêu gọi hệ thống: “Hệ thống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889153/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.