Tô Nguyệt lại lấy ra hai miếng bánh ở phần rìa, dùng dao chia một cái thành hai miếng, từ hai miếng biến thành bốn miếng.Cô lấy một miếng rồi đưa ba miếng giao cho Lý Tiểu Thanh, nói: “Chị Tiểu Thanh, phiền chị mang giùm em cho ba người kia ăn thử, em đặt bánh trứng gà vào trong rổ, ngày mai sẽ mang đi công xã bán.”Lý Tiểu Thanh nhìn ba miếng điểm tâm, có chút xót ruột, nhưng ngẫm lại mấy người bọn họ cùng sống dưới một mái hiên, nếu có thứ tốt mà không cho những người khác nếm thử, cũng không ổn.
Cuối cùng, cô đành chịu đựng cảm giác xót ruột mà mang tới cho những người khác nếm thử.Tô Nguyệt nhìn bộ dáng cô ấy còn đau lòng hơn cả mình, cũng cảm thấy buồn cười.Họp chợ là điểm đặc sắc của thời đại này.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bốn nữ thanh niên trí thức đã bò dậy đi họp chợ.Niên đại này chưa có sự xuất hiện của xe buýt.
Nếu muốn đi đâu, ngay cả người chuyên môn kéo xe ba bánh cũng không có, cho nên nhóm xã viên đi công xã họp chợ, đều phải dựa vào hai chân của mình tự thân vận động.Từ thôn Hàn gia lên tới công xã đi đường phải mất tới một giờ đồng hồ.
Mấy người Tô Nguyệt đã xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, thời điểm bọn họ lên đến trấn trên, trời đã hoàn toàn sáng hẳn.........Cả người Tô Nguyệt đã mệt rã rời, cô thở hổn hển như một chú cún, đôi chân cũng đi tới gần như chết lặng.Ba người khác thì tốt hơn nhiều, chỉ toát một chút mồ hôi, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889196/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.