Tô Nguyệt thuộc về loại có thiên phú tuyệt hảo, cô chưa từng học bất cứ thầy nào, vẫn luôn tự mình nghiên cứu, nhưng những món ăn do cô chế biến đều cực kỳ ngon.
Vậy mới có chuyện tiệm ăn tại gia của cô được rất nhiều người hâm mộ, thậm chí nhiều minh tinh và ông chủ lớn còn đặt trước để được tận tình thưởng thức những món ăn do chính tay cô làm ra.Những người khác nghe vậy cũng không có cảm thấy Tô Nguyệt có chút giấu giếm nào.
Cũng bởi những món ăn đơn giản này, chẳng có bí quyết nào đáng để giấu giếm cả.
Trên thực tế, càng là những món ăn đơn giản, càng dễ trở thành một lần khảo nghiệm với tay nghề nấu bếp của cá nhân.Ngô Hiểu Hiểu ăn thực thoả mãn, cô ấy giơ ngón tay cái lên với Tô Nguyệt, trầm trồ khen: “Tô Nguyệt, tôi thực sự muốn ngày nào cũng được ăn cơm cô nấu.
Sau khi được nếm đồ ăn cô làm, tôi có cảm giác đồ ăn do tôi nấu ra toàn là đồ cho heo ăn.”Những người khác đều nở nụ cười, ngay cả Ngụy Giai cũng cười theo, điều này làm cho Tô Nguyệt cực kỳ kinh ngạc.Xem ra mỹ thực đúng là vũ khí sắc bén nhất để kết giao bạn bè.Sau khi ăn xong cơm chiều, tới lúc leo lên giường, mới chính thức kết thúc một ngày làm việc bận rộn, cả người Tô Nguyệt như vừa bị một chiếc xe nghiền qua, ngay cả xương cốt trên người cô cũng cảm thấy đau.Còn khoảng ba bốn ngày nữa là kết thúc vụ thu hoạch lúa, Tô Nguyệt rên rỉ một tiếng, cô buồn bực lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.