Cô không ăn được, cũng phải cố mà nuốt, bởi vì nếu không ăn vậy chỉ có thể chịu đói bụng.Ở niên đại này, muốn ăn ngon đó là chuyện không có khả năng.
Bất cứ nơi nào cũng gặp tình trạng thiếu thốn vật tư, hiện tượng này ở nông thôn còn trầm trọng hơn nhiều lắm.
Người có thể ăn cơm no đã là người có cuộc sống sung túc, dĩ nhiên không ai có thời gian mà đi suy nghĩ tới chuyện ăn ngon.“Haizzz!” Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cô, Tô Nguyệt đang lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.Nghề nghiệp mà cô theo đuổi cả đời chính là nghiên cứu mỹ thực, mỹ thực đã thành một sở thích không thể thiếu trong cuộc đời của cô, nếu không có mỹ thực, cuộc đời đều trở nên không còn ý nghĩa.Nhưng mà, hệ thống lại ném cô tới thời đại này.Xem ra, chuyện tiếp theo cô phải làm không phải là hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà chính là làm cách nào để được ăn ngon.Có điều, thời điểm hiện tại, trong tay cô chẳng có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, lại còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống nơi đây, vì mục tiêu làm việc và ăn ngon, chắc chắn cô phải lên kế hoạch tỉ mỉ một chút.Còn nữa, mấy ngày này là thời kỳ thu hoạch vội vàng nhất, mọi người đều phải tổng động viên toàn bộ sức lực đi cắt lúa, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, căn bản chẳng ai có thời gian đi nghiên cứu mỹ thực.
Cô càng không thể xin nghỉ đi tìm nguyên liệu nấu ăn, cũng có nghĩa cô phải chờ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889222/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.