Phiêu bạt trong khoảng không gian tràn đầy hắc ám thật lâu thật lâu, lâu đến mức không biết nơi này có điểm cuối hay không, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tia sáng trắng, giây tiếp theo, hàng mi cong vút của cô gái đang nằm ở trên giường khẽ run rẩy, sau đó cô chậm rãi mở mắt ra.Tô Nguyệt chớp chớp mắt, cuối cùng cô cũng xác định được mình đã thức tỉnh thật rồi, tiếp đó, hai con ngươi di chuyển một chút, cô cẩn thận, nhẹ nhàng không tiếng động mà đánh giá hết thảy mọi thứ xung quanh.Mặt đất dưới chân gồ ghề lồi lõm, những bức tường xung quanh đều ố vàng rạn nứt, bên trên tường có dán một bức hoạ, bên dưới bức hoạ đặt một cái bàn có chân hơi khập khiễng, cạnh cái bàn thảm thương đó là chiếc tủ quần áo cũ kỹ màu đen.Ngoại trừ những thứ này, trong phòng chẳng còn bất cứ đồ vật gì nữa.Toàn bộ căn phòng chỉ mang tới cho người ta cảm giác—tan hoang.Tô Nguyệt âm thầm thở phào một tiếng, mãi cho đến khi cô hoàn toàn tiêu hoá hết tất cả sự thật trước mắt, cô mới nhẹ nhàng mở miệng: “Hệ thống, mi còn ở đó không?”Vừa dứt lời, trong đầu cô lập tức xuất hiện một thanh âm không biết là nam hay nữ: [ Tôi đây thưa ký chủ, chúc mừng ngài đã xuyên qua thành công, hoan nghênh đi tới thập niên 70.
]Vậy là cô thực sự xuyên qua rồi sao? Hoá ra xuyên qua không phải một sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người.
Đúng là sau khi cô chết đi, lại được xuyên qua, còn chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vuong-phu-sinh-hoat/1889234/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.