"Nói rất đúng." Một giọng nói thuần hậu vang lên sau lưng Lâm Dư Dư. "Chỉ cần mỗi người đều bày tỏ lòng yêu thương của mình thì thế giới sẽ ngập tràn hạnh phúc. Câu này nói rất hay, cô nhóc, cô làm thanh niên trí thức ở chỗ nào?"
Kỳ thật, Lâm Dư Dư sao có thể không biết có người đến gần mình. Cô là dị năng giả, kể cả dị năng mới cấp một thì các giác quan vẫn nhạy bén hơn người thường, sao có thể không nhận ra có người tới, cô chỉ giả bộ không biết thôi.
Lâm Dư Dư thấy cách ăn mặc và khí chất của đối phương không giống người bình thường, liền nói đúng sự thật: "Chào lãnh đạo, tôi là người từ thành phố XXX đến thôn Phạm gia làm thanh niên trí thức, đây là năm đầu tiên tôi ở đây."
Người đàn ông trung niên gật đầu: "Lúc mới tới chắc cũng không quen nhỉ?"
Lâm Dư Dư: "Đúng là không quen thật, ở đây khổ quá, giờ thì tôi cũng quen dần rồi."
Lâm Dư Dư nói thật, mà lời nói thật thường sẽ khiến người ta tin tưởng.
Người đàn ông nói: "Không phải cô đến nộp bản thảo sao? Bản thảo viết xong rồi?"
Lâm Dư Dư lấy bản thảo của mình ra: "Viết xong rồi, mời ngài xem thử, có chỗ nào không tốt mong ngài góp ý giúp tôi."
Người đàn ông kia: "Được." Ông lật bản thảo ngay tại chỗ, sau khi xem xong, không thể không nói, bản thảo này, lời văn hay mà dạt dào cảm xúc,"Cô nhóc này, có muốn theo nghề báo không, tôi thấy cô rất có tài văn chương đó."
Lâm Dư Dư sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503449/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.