Phạm Quốc Đống bị đại đội trưởng nhìn đến lạnh cả gáy, nhịn không được hỏi: "Đại đội trưởng, ngài có việc gì a2 Ngài mau chóng nói đi, bụng của tôi không thoải mái, tôi muốn đi nhà xí."
Cái đám lười biếng nhiều tật xấu này, không muốn nghe đại đội trưởng lải nhải, liền sẽ nói đau bụng muốn đi WC, sau đó đi rồi đi, người liền biến mất.
Đại đội trưởng làm sao không biết được tâm tư gian xảo của Phạm Quốc Đổng, ông cười ha hả rồi nói: "Cậu cứ đi đi a, nếu như cậu đi WC, công xã khen thưởng cương vị công nhân cho cậu tôi liền giúp cậu trả về."
Phạm Quốc Đống sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt, tiếp theo nghĩ thông suốt rồi nói: "Đại đại đại đại... Đại đội trưởng, vừa rồi tôi không nghe lầm đi? Ngài nói chính là cho tôi cương vị công nhân?”
Tiền Cúc Phân từ bên dưới chạy lên đây: "Đại đội trưởng, bà già tôi cũng nghe tới rồi, ngài nói chính là thật vậy chăng? Thật sự phải đem công tác công nhân cho Quốc Đống nhà chúng tôi?"
Tuy Tiên Cúc Phân vẫn luôn nói con trai tốt biết bao nhiêu, nhưng bà cũng biết, đây là bà che lại lương tâm, nhưng đây là con trai của mình a, mặc kệ nói như thế nào, trong lòng bà, cũng là tốt nhất.
Đại đội trưởng: "Đúng vậy, chuyện này ít nhiều nhờ vào thanh niên trí thức Lâm Dư Dư, các ngươi cũng nên cảm ơn cô ấy. Sự việc là cái dạng này, thanh niên trí thức Lâm Dư Dư đúng sự thật viết xuống toàn bộ quá trình Phạm Quốc Đống cứu cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503472/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.