Kỳ thật ở cái niên đại này, giống như chồng bà, tốt nghiệp đại học y, lại nguyện ý tới nông thôn, người như vậy rất ít, vốn dĩ chồng bà có thể ở lại thành phố lớn, sẽ có càng có nhiều cơ hội thăng chức, nhưng vì bà, ông đã quay lại đây.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ba mẹ chồng mất sớm, sau đó ba mẹ bà tiếp tế ông, nuôi lớn ông, sau lại bọn họ đính hôn, ông thi vào đại học, mọi người đều nói đừng để ông đi học đại học, bởi vì một khi đi, nói không chừng ông sẽ không trở lại. Nhưng bà không muốn ngăn cản lý tưởng của ông, cho nên khuyên ông ởđi học.
Sau khi chồng học thành tài liền trở về, cũng không làm bà thất vọng, bọn họ kết hôn, có một gia đình hạnh phúc, còn có hai đứa con trai đáng yêu.
Trương Hoành Quốc nhìn trúng người có thiên phú, còn có một chút, cũng liên quan đến quá khứ của bản thân. Năm đó, học phí của mình đều được ba vợ và mẹ vợ hỗ trợ, bọn họ chưa từng ngăn trở lý tưởng và tiên đồ của hắn, cho nên hôm nay, đối với thiên phú của Lâm Dư Dư, ông cũng rất coi trọng, ông cũng không nghĩ lãng phí một nhân tài như vậy.
Trương Hoành Quốc: "Chính là Dư Dư a, hôm nay làm ta mở rộng tâm mắt..." Tiếp theo, Trương Hoành Quốc kể lại sự việc hôm nay,"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ tan ca trễ một tiếng mới về nhà."
Vợ Trương Hoành Quốc vừa nghe: "Như vậy không thỏa đáng, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503508/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.