Hôm nay Lâm Yến lên huyện, là cùng cô gái trong thôn. Lúc thấy Lâm Dư Dư nắm tay Tiểu Ôn Lễ đi ngang qua thì Lâm Yến lập tức buông tay cô gái kia. Không biết vì sao mà cô ấy có chút lo lắng đến việc bị Lâm Dư Dư nhìn thấy. Cô ấy cảm giác như mình đang phản bội lại tình bạn hữu nghị của họ. Hơn nữa lần lên huyện này, cô ấy không có gọi Lâm Dư Dư theo.
Ngược lại, Lâm Dư Dư không có chú ý tới động tác của Lâm Yến, cô nhìn thấy Lâm Yến thì rất vui vẻ: "Yến Tử, cậu cũng lên huyện sao?" Cô không phải nguyên chủ nên lúc làm việc sẽ không nghĩ mọi chuyện liên quan đến Lâm Yến. Ví dụ như bị bỏ quên, lên huyện. Hơn nữa lúc còn ở mạt thế đã rèn luyện cô thành một người độc lập. Dưới cái nhìn của cô thì Lâm Yến lên huyện nhưng không gọi cô đi chung thì cũng không sao. Đó là tự do cá nhân, dù là bạn bè cũng không thể lúc nào cũng trói chặt nhau cùng một chỗ được.
Lâm Yến thấy Lâm Dư Dư chào cô ấy thì thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, tớ lên đây để gửi thư về nhà. Còn cậu thì sao, lên huyện làm gì?"
Lâm Dư Dư: "Tớ tới hiệu sách trong huyện mua một chút sách liên quan đến y học." Trước đây, những thứ cô học là cơ sở của y học, mà trên lý thuyết thì Trung y khác với Tây y. Cho nên, cô muốn đi mua một ít sách về phương diện Tây y.
Lâm Yến: "Hiện tại, sách đó rất khó mua."
Lúc này, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503524/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.