Có người xuất ngũ là vì chấn thương hoặc là thương ở chỗ khác. Lý do xuất ngũ của Ôn Hiền đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vì lý do này nên nó thuận tiện cho việc Ôn Hiền chạy tới nhiều địa phương để tìm đứa nhỏ. Mỗi một chỗ anh tới đều có cảnh sát, dưới thư xuất ngũ này thì thân phận của anh không hề vấn đề, cảnh sát cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Nếu anh chỉ là một người bình thường, nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ thì có lẽ cảnh sát sẽ đưa ra đáp án là đã chết hoặc không giúp được.
Đại đội trưởng nhìn chứng nhận sĩ quan cùng thư xuất ngũ của Ôn Hiền liền không nghi ngờ. Dù sao cũng là do cảnh sát mang Ôn Hiền nên chắc không có gì khả nghi, chỉ là ông ấy muốn cẩn thận một chút.
"Vậy... vậy bây giờ hai người muốn mang đứa nhỏ đi?" Nhìn thần thái của người này thì biết đó không phải là người bình thường. Đại đội trưởng đương nhiên không biết thần thái, chỉ là nhìn xem bộ dáng vị này không phải là người bình thường, chắc chắn là người có điều kiện. Nếu Ôn Lễ đi theo bọn họ, khẳng định được hưởng phúc nhưng khi ông ấy nhớ đến Lý Thu Hồng liền cảm thấy đáng thương. Nghĩ đến đây, đại đội trưởng lại nhịn không được nói,"Hai người tìm tới này, chắc cũng biết chuyện của Lý Thu Hồng. Đó là một người rất đáng thương, bà ấy chăm sóc Ôn Lễ đặc biệt tốt."
Ôn Hiền nói: "Cái này ông yên tâm, đồng chí Lý Thu Hồng có ân cứu mạng với Ôn Lễ. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503528/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.