Chương Nham nói: "Chị Dư Dư ở nông thôn gửi tới đó, chị Dư Dư của mấy đứa giờ giỏi lắm đó, là nhân viên y tế của đội sản xuất rồi, đang đi theo bác sĩ thực tập."
Long phượng thai biết Lâm Dư Dư xuống nông thôn, cụ thể không rõ ràng lắm, bọn họ nghe danh Lâm Dư Dư đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lại nói, đều sống chung một thành phố mà cũng chưa gặp đến một lần. Lúc Lưu Á Cầm thăm con gái bọn họ đều không có mặt, bọn họ cũng sẽ không có ý muốn đi gặp Lâm Dư Dư, vậy nên tuy biết nhau mười mấy năm mà chưa từng gặp người thật.
Chương Long: "Thế thì chị ấy siêu quá rồi."
Lưu Á Cầm nghe xong, trong lòng càng thêm vui.
Nhìn long phượng thai, Chương Nham tâm trạng đang tốt lại trùng xuống: "Ăn xong cha có chuyện muốn nói với hai đứa."
Chương Long vừa nghe xong liền hỏi lại:" Là chuyện xuống nông thôn sao?"
Chương Nham ngạc nhiên nói:" Các con biết hết rồi à?"
Chương Phương:" Là do trường học thông báo ạ, nói chúng con đã mười sáu tuổi rồi đã đủ tuổi xuống nông thôn, anh cả cũng đã kết hôn rồi nên trong hai người một là con hai là A Long sẽ phải có một người xuống nông thôn đúng không?"
Lưu Á Cầm cũng kinh ngạc nói:" Các con cũng phải xuống nông thôn?" Vừa nói bà vừa bưng thức ăn ra.
Chương Nham:" Nếu đã biết hết rồi vậy thì vừa ăn vừa nói đi." Ông quan sát tụi nhỏ thấy tâm trạng vẫn còn khá ổn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503644/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.