Ôn Hiền:"Nói tới em mới để ý. Em không biết trước khi xuống nông thôn thì bác sĩ Lâm là người như thế nào, nhưng hôm nay cô ấy còn dám đùa với anh Sùng nữa đây là lần đầu tiên thấy đó. Em cũng quên mất người dám đùa giỡn trước mặt anh là ai luôn rồi."
Ôn Sùng liếc hắn một cái:" Đang đứng trước mặt đây."
Ôn Hiền ha ha cười to.
Ôn Sùng:" Anh định sắp xếp cho em vào trong huyện làm cảnh sát."
Ôn Hiền:"A? Để em qua đó làm cảnh sát a?"
Ôn Sùng:" Bên đó xa, cách thủ đô như việc Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy đó, xa 7749 dặm, người bên thủ đô không tìm ra được em. Mặc dù bên bác sĩ Lâm không xảy ra vấn đề gì, nhưng là để cô ấy chăm sóc Ôn Lễ anh không an tâm, mà em lại không thích hợp đến đó mỗi ngày nữa. Cho nên an bài em qua huyện bên đó là thích hợp nhất, Sau khi đi thì em cùng trong huyện nói..."
Ôn Hiền:" Em biết rồi anh Sùng."
Bên này thì Lâm Dư Dư đang nằm sấp trên giường mở phong bì ra, Ôn Hiền nói đây là do Ôn Sùng đưa, cho cô mua vài món đồ. Có thể có một tầng ẩn ý thâm sâu, có thể là mua đồ cho tiểu Ôn Lễ.
Năm nay thì còn 8 tháng nữa, từ tháng 5 tới tháng 12, tiền lương của cô chắc là còn 160 đồng, đối phương lại đưa cho cô 300 đồng, nhiều hơn 140 đồng là ngoài ý muốn sao. Trừ phiếu 16 cân thịt với 8 cân đường ra thì còn các loại phiếu khác, phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503650/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.