"Bà nội của Ôn Lễ cũng đối xử với Ôn Lễ rất tốt." Tiếp đó lại thêm một đứa nhỏ khác nói.
"Nhưng Ôn Lễ là được bà nội của cậu ta mang về, không phải cháu trai ruột thịt, vì sao bà nội của cậu ta lại đối xử tốt với Ôn Lễ như vậy?" Mọi người đều biết Ôn Lễ không phải cháu trai ruột máu mủ của Lý Thu Hồng, bản thân Ôn Lễ cũng biết, cho nên không có đứa nhỏ nào sẽ lấy điều này đi trêu đùa chọc ghẹo Ôn Lễ.
"Bà nội của tớ nói, Ôn Lễ phải dưỡng lão cho bà nội cậu ta, giống như chúng ta cũng phải dưỡng lão cho bà nội của mình vậy."
"Nhưng tớ muốn trở thành cháu trai của bà nội Ôn Lễ, như vậy tớ liền có thể sống ở nhà Ôn Lễ, mỗi ngày có thể cùng Ôn Lễ ăn kẹo."
"Tớ đi nói cho bà nội của cậu, bà nội cậu nhất định sẽ đánh mông cậu."
"Vậy tớ sẽ đánh mông cậu trước."
Một đám nhỏ cười đùa rồi tiếp tục vui chơi.
Lâm Dư Dư nắm tay Ôn Lễ về đến nhà, không thấy Lý Thu Hồng: "Ôn Lễ, bà nội đâu?”
Ôn Lễ: "Bà nội xuống ruộng rồi ạ."
Lâm Dư Dư nghĩ nghĩ, sức khỏe của thím Lý đã tốt, khẳng định sẽ xuống ruộng lao động, cũng không hỏi nhiều. Cô vào phòng mình, treo túi lên vách tường, sau đó mở một cái túi khác ra, trong túi này có bánh quy và bánh kem, mấy thứ này không thể gửi bưu điện, cho nên cô đã xách vê đây. Từ trong huyện về đến thôn Phạm gia, đi đường cũng không mệt lắm, nhưng xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503652/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.