Sau khi ra ngoài, Tiểu Ôn Lễ tò mò hỏi: "Cô, nước có ga uống ngon không?"
Lâm Dư Dư: "Uống ngon, uống ngon như uống sữa bột vậy, về nhà cô liền cho cháu uống."
Tiểu Ôn Lễ vừa nghe uống ngon như sữa bột, liền cười nheo mắt lại.
Lúc hai người trở lại thôn Phạm gia, Lý Thu Hồng còn chưa về, Lâm Dư Dư mở chai nước có ga, chắt cho Tiểu Ôn Lễ nửa chén: "Uống từ từ thôi, không được uống quá nhanh, chỗ còn lại để lúc ăn cơm uống." Chai nước có ga là chai nhỏ, thực chất cũng không có nhiều, chắt ra nửa chai cũng chỉ khoảng nửa chén.
Tiểu Ôn Lễ: "Vâng, cô uống trước đi."
Lâm Dư Dư bưng chén lên nhấp môi một chút: "Được rồi, cháu uống đi."
Tiểu Ôn Lễ không uống ngày, mà mở to mắt, hỏi cô: "Cô, uống ngon không?"
Lâm Dư Dư: "Ngon, mau uống đi, cô đi nấu cơm."
Tiểu Ôn Lễ: "Vâng." Thằng bé uống một ngụm nhỏ, sau đó hai mắt đều sáng lên, thằng bé không có lập tức nuốt xuống, mà vẫn ngậm ngụm nước có ga trong miệng.
Trước tiên Lâm Dư Dư đun nước nóng, sau đó dùng nồi niêu hâm canh gà, lại dùng mỡ gà xào đồ ăn, sau đó nấu cơm. Chờ Lý Thu Hồng tan làm, là có thể ăn cơm.
"Mua được ấm nước sao?" Lý Thu Hồng vừa đi vào, liền nhìn thấy ấm nước được đặt trên bàn ăn cơm, bà vẫn luôn muốn mua ấm nước, nhưng muốn mua ấm nước phải có phiếu công nghiệp, bà lại không có phiếu công nghiệp.
Lâm Dư Dư: "Hôm nay con dùng thịt để đổi phiếu."
Lý Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503665/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.