Đại đội trưởng cầm cái điếu: "Bác sĩ Lâm à, chúng tôi là nông dân, cả đời cũng chỉ sống nhưu vậy, chúng tôi khác với những thanh niên trí thức từ thành phố tới như các cô, từ trước đến giờ, chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện cần ăn no, mặc ấm. Như nhà tôi, tôi cảm thấy được ăn no, mặc ấm đã rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa, lúc trước tôi thật sự không nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Xây trạm y tế ở đại đội, mở trường học, đó đều là những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới."
Lâm Dư Dư cũng không bất ngờ trước những lười nói của đại đội trưởng, cũng không phải bởi vì đại đội trưởng không quan tâm bọn nhỏ, bởi vì trước tiên họ vẫn cần phải ăn no mặc ấm, những thứ khác đều không quá quan trọng.
Đại đội trưởng tiếp tục nói: "Nhưng hiện giờ, cuộc sống là tốt hơn so với những năm 60, chúng ta cũng đã có thể được coi là ăn no, mặc ấm. Cho nên tôi suy nghĩ kĩ lại, có thể mở trạm y tế của đại đội, mở trường học, cũng không phải không thể. Hỡn nữa, lúc này đại đội cũng có rất nhiều thanh niên trí thức làm việc, cho nên nếu thanh niên trí thức có thể dạy học cho bọn trẻ, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Nhưng, nếu bọn họ nhân cơ hội này để trốn tránh làm việc, tuỳ tiện ứng phó, cũng không thể có chuyện tiện nghi cho họ như vậy. Dù người dân trong thôn chúng ta có rất nhiều điều không hiểu, nhưng cũng không thể để nọ họ tuỳ tiện làm bậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503672/chuong-138.html