Trong y học Trung Quốc, giảng vọng, văn, vấn, thiết, vọng chỉ xem khí sắc; nghe, chỉ nghe tiếng động, hỏi, chỉ dò hỏi bệnh trạng; thiết, chỉ sờ mạch tượng. Lâm Dư Dư tuy không phải người thạo nghề, nhưng cũng hiểu một chút, cô thấy sắc mặt của Ôn Hiền không tồi, tuy rằng lộ ra sự mỏi mệt. Lại nghe giọng nói của anh ta, không giống như người đang bị đau dạ dày. Mặc dù giọng anh ta có vẻ yếu ớt, nhưng người bị bệnh đau dạ dày lại không phải như vậy, cuối cùng lúc cô hỏi, Ôn Hiền cũng trả lời rất đơn giản, người bệnh luôn hy vọng bệnh tình của mình sẽ tốt lên, cho nên lúc bác sĩ hỏi, người bệnh sẽ cố gắng nói tỉ mỉ, kĩ càng về bệnh, sau đó hỏi hỏi đến những vấn đề mà bác sĩ không hỏi đến.
Lâm Dư Dư nhớ lại chuyện xảy ra ở tiệm cơm quốc doanh, con anh ta bị lạc, mà hiện giờ anh ta lại đi đến nơi này... Đột nhiên, trong đầu Lâm Dư Dư có một ý nghĩa loé lên, hai năm trước Ôn Lễ được Lý Thu Hồng nhặt được, mà đứa con bị lạc của nhà anh ta, kia... Cô không nghe nói trong thôn cũng có người khác nhặt được đứa bé nào. Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng Lâm Dư Dư liền trùng xuống, rốt cuộc cũng không phải diễn viên, sau khi mạt thế, cô cũng không cần phải che giấu sắc mặt, cho nên lúc này, mặt Lâm Dư Dư rất khó coi.
Ôn Lễ quan sát cô, cũng có thể nhận ra sắc mặt của cô không thích hợp. Không nói đến Ôn Lễ, đến đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503690/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.