Đàm Thanh xuống nông thôn cũng đã nhiều năm, nhưng Tiền Cúc Phân cẩn thận ngẫm nghĩ lại, giống như cũng không nghe nói qua chuyện của cô.
Đối với thanh niên trí thức, Tiền Cúc Phân chỉ biết Trần Hà là cô gái đứng đầu nhóm thanh niên trí thức, người rất không tồi, nhìn thấy đám chân đất bọn họ cũng biết chào hỏi, làm việc cũng tích cực. Ngoài ra còn có Lâm Dư Dư, Lâm Yến, bởi vì lúc mới xuống nông thôn, Lâm Dư Dư luôn giúp Lâm Yến bận việc đồng áng, cho nên Tiền Cúc Phân mới chú ý tới cô, bà cảm thấy cô gái này thật ngốc, có nhiều sức lực như vậy sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Nếu không thì cũng bận việc của bản thân đi, như vậy còn có thể kiếm thêm vài điểm công cho mình không tốt sao? Vậy mà lại dốc sức làm lụng cho người ta. Tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng được cái chăm chỉ, Tiền Cúc Phân có ấn tượng khá tốt về cô.
Những bác gái giống Tiền Cúc Phân như vậy, vô cùng thích người cần mẫn và thành thật.
Nhưng Đàm Thanh thì... Tiên Cúc Phân lắc đầu: "Con đừng nóng vội, chờ mẹ đi hỏi thăm một chút, nếu là người tốt, chúng ta liền cưới cô ấy, con yên tâm, cho dù trễ vài ngày, mẹ cũng có biện pháp giúp cô ấy đoạt tới vị trí này. Mà cưới vợ thì phải cưới vợ hiền, có thể làm việc, nếu cưới một kẻ chuyên gây chuyện về nhà, vậy không phải mỗi ngày đều có cãi vã sao?"
Phạm Quốc Đống: "Con nghe mẹ." Kỳ thật Phạm Quốc Đống là người không có chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503724/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.