Nhưng sau này Phạm Quốc Đống cũng không dây dưa Lâm Dư Dư, cho nên ấn tượng xấu của cô về Phạm Quốc Đống cũng dần dần phai nhạt. Đến bây giờ, Phạm Quốc Đống đã làm công nhân, không thể không nói, là một trong hai người có điều kiện tốt nhất trong thôn này. Một người khác, đương nhiên là con trai của đại đội trưởng, hơn một tháng trước, con trai của đại đội trưởng cũng trở thành công nhân. Bởi vì chuyện này, đại đội còn náo nhiệt thảo luận một phen.
Nhưng công tác của nhà đại đội trưởng người ta là được người khác giới thiệu cho, hình như là nói cái gì mà có ân tình với đại đội trưởng, nên người ta cố ý giới thiệu phần công tác này, cho con trai của đại đội trưởng một cơ hội, sau đó con trai của đại đội trưởng đã được nhận vào làm.
Kỳ thật, đây là lý do mà Ôn Hiền và đại đội trưởng đã thương lương trước đó, đại đội trưởng có ân với Ôn Hiền, cho nên Ôn Hiền giới thiệu một phần công tác cho con trai của đại đội trưởng.
Trân Hà đương nhiên biết Đàm Thanh có vấn đề. Tuy cô không biết Đàm Thanh cùng Phạm Cường dan díu với nhau, nhưng lại biết có người giúp Đàm Thanh làm việc, có người đưa đồ ăn cho Đàm Thanh. Các cô sống cùng một cái ký túc xá, cô chưa từng thấy Đàm Thanh mua trứng gà, nhưng lại thấy Đàm Thanh ăn trứng gà, cho nên quả trứng gà này khẳng định là người khác đưa cho, hơn nữa không chỉ một lần hay hai lần, trải qua vài năm, cô đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503734/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.