Đàm Thanh nhìn thấy anh ta, hai mắt bỗng đỏ lên, cô ta cảm thấy vô cùng ủy khuất, bỗng dưng bị một phụ nữ nông thôn như Tiền Cúc Phân chỉ thẳng vào mặt mà mắng, thật sự ủy khuất muốn chất.
Phạm Cường nhìn thấy bộ dáng của cô ta, liền đau lòng hỏi: "Sao vậy?"
Đàm Thanh: " Bụng em vừa rồi không thoải mái, liền đi vệ sinh, nên tới làm việc muộn, trên đường liền gặp mẹ của Phạm Quốc Đồng, không biết bà ta tại sao lại biết quan hệ của chúng ta, liền chỉ thẳng vào mặt em nói em không biết xấu hổ. Phạm Cường, em thật xấu hổ, em phải làm sao bây giờ? Hiện tại quan hệ của chúng ta đã bị mẹ của Phạm Quốc Đồng biết, anh cũng biết tính bà ta, bà ta nhất định sẽ khiến tất cả mọi người trong thôn đều biết, đến lúc đó... Thanh danh của em sẽ bị mất hết. Phạm Cường..."
Phạm Cường nghĩ nghĩ nói: Đàm Thanh, em dứt khoát ga cho anh đi, như vậy, em sẽ giữ được thanh danh, mọi người cũng không thể nói em điều gì."
Sắc mặt Đàm Thanh cứng đờ: "Nhưng, nhưng lúc em viết thư hỏi người nhà, bọn họ không đồng ý để em gả cho anh, bọn họ nói nếu anh không đưa sính lễ mà bọn họ muốn, bọn họ sẽ không cho em gả chồng, em phải làm sao bây giờ?"
Phạm Cường hơi hơi mỉm cười: "Đàm Thanh, em gả cho anh, chúng ta có thể không báo với người nhà của em. Người nhà em cũng cách chúng ta xa như vậy, nếu chúng ta không chủ động nói chuyện chúng ta kết hôn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503754/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.